Nó ở đâu?

Tác giả: Bún Riu N/A Lượt xem
Tuyết Lan là một cô sinh viên năm nhất, đây là lần đầu tiên cô sống một cuộc sống tự lập nên bản thân cô rất háo hức về điều đó. Cô tìm được một căn trọ ngay trung tâm thành phố với giá cả phải chăng hàng xóm cũng rất thân thiện.
Là một đứa khi mới bước ra đời sống tự lập nên điều gì Tuyết Lan cũng được mẹ căn dặn cẩn thận. Mẹ chỉ cô cách đi chợ trả giá sao cho hợp lý, cách đối nhân xử thế khi gặp những con người mới. Mẹ còn dặn cô trước khi nhận phòng hãy tâm sự với những người xung quanh xem tình hình nơi đó thế nào hẵng vào ở..
Cuối cùng mẹ nói với cô - "Khi vào nhận phòng nhớ gõ cửa ba cái, đừng bao giờ để dép hướng vào phòng nhé"
"Dạ con biết rồi" - Tuyết Lan trả lời
Cô nàng đáp lại cho có lệ, đối với Tuyết Lan mấy cái tâm linh này cô không tin tưởng cho lắm. Nhất là đối với người trẻ thường xuyên được tiếp xúc với những tiến bộ của khoa học hiện đại như cô sẽ càng không tin mấy chuyện ma cỏ. Cô làm theo lời mẹ dặn đến chào hỏi mọi người khu trọ ấy và hỏi thăm tình hình.
Ban đầu họ khá cảnh giác nhưng nói chuyện một lúc họ cởi mở hơn, họ bảo rằng nơi này an ninh tốt phòng cũng rẻ bảo cô hãy nhanh dọn đến ở. Lúc cô chuẩn bị rời đi thì có một bà cụ không biết từ đâu ra ngoắc ngoắc cô lại. Nghe bà ta giới thiệu thì cô biết bà ấy là mẹ của một cặp vợ chồng ở kế phòng cô định thuê. Cô cũng lịch sự chào rồi nói chuyện với bà mấy câu.
Bà ta bảo với cô rằng:
"Này cô, con gái nên cẩn thận ban đêm nhé, nó không ở đằng trước, cũng không ở đằng sau, không ở bên trái cũng không ở bên phải. Mà nó ở... ở..."
Tuyết Lan không hiểu hỏi lại:
"Là sao ạ? Ý bà là sao, nó ở đâu..."
Cô chưa kịp hỏi câu nào bà ta đã bỏ đi, chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng bà ta đâu. Cô nghĩ thầm bà cụ này tuy lớn tuổi nhưng đi đứng nhanh nhẹn thật. Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp cô dọn vào căn phòng mới, tuy vậy cô cũng là một đứa con ngoan khi không quên lời mẹ dặn, phải gõ cửa ba lần mới bước vào phòng.
Mọi thứ đối với cô vẫn rất ổn, Tuyết Lan đi học nên ít khi về nhà cho đến một ngày cô được nghỉ ở nhà. Thấy 2 cô hàng xóm một thấp, một cao đứng nói chuyện cô cũng ra chào hỏi, hàn huyên một lúc sau cô như nhớ ra gì đó.
"Mọi người có biết bà lão sống phòng gần đây không, sao dạo này em không thấy bà ấy nhỉ?"
Hai người hàng xóm mặt khó hiểu, một người có dáng người cao ráo trong số đó cất giọng:
"Bà cụ nào, ở đây toàn người trẻ với người trung niên tôi chưa thấy ai như lời cô nói cả."
"Không, hình như có một đôi vợ chồng sống cùng mẹ già nhưng bà ấy mới mất cách đây 2 tuần rồi"
Nghe đến đây một cảm giác ớn lạnh truyền đến sống lưng Tuyết Lan, cô tự nhủ có lẽ đây là một sự trùng hợp thôi, biết đâu bà lão ấy là người thân của nhà nào đó sống trong khu này. Cô chào 2 người kia rồi trở về phòng, lúc về cô có đi ngang qua nhà 2 người vợ chồng đó.
Họ không khóa cửa Tuyết Lan hé mắt nhìn vào trong, trên bàn thờ là hình của bà lão cô gặp hôm mới đến.
Cô sợ hãi không dám về phòng. Đêm ấy Tuyết Lan ghé nhà bạn ngủ nhờ, cô kể cho Tiểu Nhiễm bạn thân cô nghe. Tiểu Nhiễm có vẻ không tin thậm chí còn cười bảo cô nghĩ nhiều. Cô nàng Tiểu Nhiễm còn đòi đến phòng của Tuyết Lan xem thử có đúng như lời Tuyết Lan nói hay không.
Tuyết Lan khi nghe Tiểu Nhiễm muốn đến nhà mình thì lập tức đồng ý, trong suy nghĩ của Tuyết Lan ở nhiều người thì sẽ bớt nguy hiểm hơn. Tuyết Lan dẫn Tiểu Nhiễm trở về nhà mình ngay trong đêm. Khi tới hành lang của dãy trọ cô đi trước còn Tiểu Nhiễm thì đi sau, đi được một lúc cô nghe tiếng cô bạn thân gọi mình
"Tuyết Lan ơi, nhà cậu ở đâu thế chỉ tớ đi"
"Ngay đây thôi, cậu đi theo tớ là được "
Ngay khi cô vừa dứt lời Tiểu Nhiễm từ đằng sau tiến đến kéo tay cô - "Này! Cậu đang nói chuyện với ai thế?"
"Tớ nói chuyện với cậu mà, không phải cậu hỏi tớ à" - Tuyết lan đáp lời
"Đừng có đùa nãy giờ tớ có nói gì với cậu đâu, đừng bảo tớ là cậu bịa mấy câu chuyện kinh dị để kéo tớ đến đây rồi hù dọa nhé, không vui đâu " - Tiểu Nhiễm nói giọng hơi run
Tuyết Lan biết chuyện này đi quá giới hạn rồi, cô kéo cô bạn mình chạy thật nhanh về phòng mặc kệ mọi thứ xung quanh. Khi chạy được vào nhà cả hai đã thấm mệt thở hổn hển. Bỗng Tiểu Nhiễm ôm mặt hét toáng lên
"Áaaaaaaaa"
Tuyết Lan thấy khó hiểu nhìn cô bạn mình, Tiểu Nhiễm run rẩy chỉ tay về phía sau lưng Tuyết Lan. Tuyết Lan từ từ xoay người lại đập vào mắt cô là bàn thờ của bà lão hôm trước, vậy đây không phải phòng của cô.
Tuyết lan tiến đến ôm lấy cô bạn mình tính bước ra ngoài thì lời nói của bà lão ấy vang bên tai.
"Nó không ở đằng trước, cũng không ở đằng sau, không ở bên trái cũng không ở bên phải. Mà nó ở... ở... trên đầu"
Khi cô ngửa cổ lên nhìn thì đôi mắt của cô long sòng sọc rồi rớt ra ngoài, cô bạn Tiểu Nhiễm vì quá sợ hãi nên đã ngất xỉu.
Sáng hôm sau người ta tìm thấy thi thể của Tuyết Lan bị treo ngược trên trần nhà, hốc mắt sâu hoẳm không còn gì ở bên trong. Còn Tiểu Nhiễm thì nằm sõng xoài dưới đất, khi tỉnh dậy thì cô nàng phát điên lúc nào cũng chỉ lên trên trần nhà hét lên có quỷ. Không ai biết cô gái ấy đã nhìn thấy những gì, cảnh sát cũng không tìm được nguyên nhân tại sao Tuyết Lan bị treo trên trần nhà. Đôi mắt của Tuyết Lan cũng không ai biết đã lăn đi đâu.

Người trong khu trọ đó mỗi khi đi đêm về đều nghe thấy giọng của một cô gái trẻ thì thầm "Nó không ở đằng trước, cũng không ở đằng sau, không ở bên trái cũng không ở bên phải. Mà nó ở... ở..."

Xem thêm truyện khác

0 ý kiến bạn đọc